EM ĐÃ ĐẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dành tặng người bạn đời thân yêu của tôi.

Hai mươi mấy mùa xuân làm ngựa chứng

Bỏ bình nguyên ta lang bạc sông hồ

Em đứng đó giữa ngưỡng đời lập dị

Nuôi tin yêu bằng một thoáng mơ hồ

 

Ta cứ ngỡ niềm vui là ảo ảnh

Nên trót thề trọn kiếp chẳng yêu ai

Nhưng em đến bằng cơn mưa giữa hạ

Và ngọt ngào như chim hót ban mai

 

Và từ đó lời thề xưa lấy lại

Ta trở về gặm cỏ giữa bình nguyên

Em hiền diệu như màu xanh cỏ dại

Ta say rồi vì em chuốc hương duyên

 

Em đã đến tà áo bay lồng lộng

Với tóc thề con suối chảy kiêu sa

Ta niềm nở đón em vào vườn mộng

Gọi trăng về cho áo nở tràng hoa

 

Em đã đến như giọt sương mỗi sớm

Trên cánh hồng ta tưng tít nâng niu

Và thượng đế cho tia hồng rọi xuống

Chiết quang thành trăm sắc nhớ màu yêu

 

Em đã đến như con nai khờ khạo

Mà ta là thi sĩ giữa rừng thơ

Em cúi uống dòng suối trong huyền diệu

Ta gieo vần – em uống ánh trăng mơ

 

Em đã đến bên dòng sông hiu quạnh

Gọi thuyền ta lãng đãng cập vào bờ

Em người khách cuối cùng ta đã chở

Hạnh phúc đầy nên không có nhiều thơ.

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

TẶNG EM CHIẾC ÁO NGÀY XA NHAU

 

 

 

 

 

 

 

Mặc đi chiếc áo anh may

Em ơi, đừng khóc mai này mình xa

Áo anh như phiến tình ngà

Mà anh đem hết thật thà yêu em

Dù anh chưa một lần xem

Nhưng người tình mới khen em đủ rồi

Mặc đi, chỉ một lần thôi

Anh đâu may được suốt đời cho em

Chân tình bằng áo tình nhân

Mặc đi anh thấy em gần trong mơ

Mỗi thớ vải, một dòng thơ

Mà anh dật được bên bờ thương đau

Mai này tang chế cho nhau

Xin em hãy đội lên đầu làm khăn

Nếu còn một tháng ăn năn

Xin cho nước mắt lăn trên áo này

Càng nồng, càng mặn, càng cay

Càng thơm kỷ niệm những ngày yêu nhau

Cuối cùng anh dặn một câu:

–         Xin chồng em chớ làm nhàu áo anh!

“Bài thơ này cùng với chiếc áo học trò tặng T.V Hội An”

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

VỀ THÔI EM

Em ra không mai anh về đất Quảng,

Trời miền Nam giáp tết quá nôn nao.

Thèm chi mô một chén rượu Hồng Đào,

Dẫu chưa uống chỉ say từ câu hát.

 

Em ở biển ngọn khoai trườn nỗng cát,

Anh trên nguồn đá chẹn củ mì eo.

Cả đời cha cày bới lượm đói nghèo,

Vẫn khen đất mình chưa mưa đà thấm.

 

Biển dưới em con cá chuồn ngon lắm!

Trên nguồn anh trái mít phải lòng theo.

Cả một đời quảy gánh gieo neo

Nuôi con lớn mẹ lên nguồn xuống biển.

 

Đất dễ thấm dễ mềm lòng quyến luyến

Người đi xa nhớ muối mặn gừng cay,

Đờn Miếu Bông ai chọn phím so dây

Để ta khóc theo chuyến tàu hối hả!

 

Về thôi em, bận lòng chi xứ lạ,

Sông Thu ta dù bên lỡ bên bồi,

Dù mỗi năm mỗi nước lụt cuốn trôi

Cây măng sậy vẫn bám bờ xanh mãi…

 

Chắc vườn xưa chừ ửng vàng hoa cải

Cha mẹ trông ta mòn Hòn Kẽm Đá Dừng…

                                                               Dương Quang Anh.

Đăng tải tại Uncategorized | 18 bình luận

TẾT MÔ CŨNG VỀ

Mắc chi ta không về quê ăn tết

Chả nem quê người vị đường ngọt xợt

Sao bằng quê ta mặn nồng vị ớt

Như vị cố hương thấm vào máu thịt

Để tàn niên ta ngoảnh cổ quay về…

Cây mai trước sân nở vàng rực rỡ

Tết mưa phùn mà ngỡ nắng lung linh

Tiết xuân lạnh căm

Người xúng xính áo len áo gió

Có đâu quê người

Nắng cháy cỏ – bụi mù bay

Giờ giao thừa,

Trống chiêng miếu đình dóng lên rộn rã

Ngỡ ai cầm dùi dộng vào tim ta

Ta liên tưởng mà nghe như thúc giục

Về đi! Về đi! Ôi tiếng gọi quê nhà!…

Mi không về – rứa là mi tệ!

Tổ tiên nằm đây – nhau rốn mi hồi nớ ai chôn

Mi say tiền giống như thằng say rượu

Lạng quạng, vật vờ, choàng vai bạn hữu

Biết được mấy thằng còn vọng cố hương!?

Sao ta không về? để lòng ta mai mỉa!

Để làng xóm cười buông lời nặng nhẹ

Thôi ta về dạo quanh xóm mừng xuân

Thiếu gì bánh tét bánh chưng

Rượu gạo tràn ly

Nâng lên cùng nhau chúc mừng hỉ hả…

Một, hai, ba dzô ! tết này quá đã

Rửa là mi vẫn còn nhớ đất ni

Dẫu dòng sông có vô tình trôi đi

Khóm lục bình vẫn dạt về bến cũ.

Cũng như ta

Về đứng giữa gian nhà cũ

Thắp một nén hương

Cắm một cành hoa

Thay lời hàn huyên

Hình như tổ tiên gật gù mãn nguyện:

– Như rứa,  tết mô hấn cũng về!

                                      Cuối năm Tân Mão 2011.

                                                   Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 4 bình luận

VỀ NGỒI BẾN SÔNG XƯA

Ta về ngồi bến sông xưa

Buông cần câu cá – cá chưa bắt mồi

Ừ thôi, ta cứ việc ngồi

Ta câu kỷ niệm cũng lời chán chê

 

Dễ gì về giữa trời quê

Nghe con tu hú tỉ tê gọi buồn

Biển ơi, đã có cá chuồn

Răng không chịu gánh lên nguồn, nẫu mong?

 

Đồng xanh lúa mới ngậm đồng

Như em thuở ấy – vừa trong dậy thì

Suốt thời trai trẻ mãi đi

Khi về, em chẳng còn gì tuổi xuân

 

Bến sông nước cứ xà quầng

Như dòng ký ức tần ngần quanh ta

Thương cây rau dớn thật thà

Để cho mẹ hái nuôi ta thành người

 

Thành người – hóa lục bình trôi

Cái câu danh phận lỡ rồi mẹ ơi!

Chẳng dâng chi được cho đời

Nở vài hoa tím cho người khỏi quên…

 

                                           Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 1 bình luận

THƯƠNG HOÀI KỶ NIỆM

Ngày xưa hàng cây phượng vĩ

Sân trường áo trắng em bay

Ngang qua trường xưa đứng lại

Bồi hồi nghe nhớ thương ai.

Em hiền như là cỏ dại

                   Tung tăng anh giẫm sân trường

   Cỏ ơi có đau không đấy?!

             Giận hoài rồi cũng phải thương

Bây giờ hàng cây phượng vĩ

Dáng chừng gầy guộc hơn xưa

Biết đâu tóc thề điểm bạc

Xót thương biết mấy cho vừa

                          Xanh mãi hàng cây phượng nhé

                          Sân trường cứ mọc cỏ ơi!

                          Để ta thương hoài kỷ niệm

                         Dù không ai hỏi một lời.

                                             Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 1 bình luận

KHI TA VỀ HỘI AN

     Tặng hương hồn L.T.T.V để nhớ một thời đã sống (1970)

Khi ta về những đường xưa phố cũ

Bỗng dưng vui hơn ngày tháng trong đời!

Người tình cũ bây giờ ôm tình mới

Cười nhìn ta không nói lấy nửa lời.?

 

Khi ta về căn gác xưa còn đó

Trời vẫn giăng từng hạt cũ mưa mờ

Dù thời gian không mờ phai kỷ niệm

Em quay lưng nước bỏ bến xa bờ…

 

Khi ta về quán chè xưa nguyên vẹn

Những hàng cau nay rủ bóng hao gầy

Những dấu yêu một thời em đã khắc

Cũng tàn phai theo bóng cuộc tình này!

 

Khi ta về dù Cẩm Nam An Hội

Cầu vô duyên nước bỏ bến xa nguồn

Thủy triều lên trên vũng sầu trũng mắt

Nhớ ngày xưa qua áo trắng em buồn…

 

Khi ta về còn đây Trần Quý Cáp

Trường xưa ơi, ta xin vẫy tay chào

Còn gì đâu níu chân ta đứng đợi

Ký ức chỉ là chút nắng hanh hao

 

Khi ta về khỉ chùa cầu phẫn nộ

Đuổi xua ta vì ta đứng một mình

Ly cà phê bây giờ thêm vị đắng

Bởi quán xưa nay cũng đã vô tình

 

Khi ta về vẫn còn nguyên cửa Đợi

Nhưng vắng em nên chẳng thấy sông chờ

Em xác tín cho người xưa có lý

Để Hội An chỉ có một sông Hoài.!…

                                                           Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

NÓI VỚI CẦU TÂN AN

“Thân tặng thế hệ U60 xã Quế Bình – Hiệp Đức”

Cầu ơi, có chi mà muộn thế!

Để người yêu ta xưa không bước được qua cầu

Ngày ấy mỗi năm cứ đến mùa bão lũ

Đò chông chênh thác nước xoáy vực sâu

Em và ta đã bao lần lỡ hẹn

Thầm trách sông chẳng có được cây cầu

 

Cũng bởi không cầu mà tình ta lận đận

Mẹ em bàn ra:

Lấy chồng chi bên nớ quá nhiêu khê

Bất tiện viếng thăm lúc lui tới đi về

Mẹ anh nghe lời ong tiếng ve như thế

Tình ta lại càng dùng dằng

 

Năm Thìn lụt chi quá đỗi

Một tháng ròng chẳng ghé được thăm nhau

Em hoang mang ngỡ anh thả cuộc tình theo dòng thác lũ

Và người ta đến nhà,

Em gật đầu để mẹ nhận trầu cau!

 

Lại một cuộc tình thương đau

Mưa dội bùn ngoài trời xối xả

Như nước mắt dội vào lòng em mặn chát

Anh ở bên ni lòng tan nát

Như Sông Tranh lỡ mất một mảng bờ!

 

Để đến bây giờ,

Hơn bốn mươi năm ta về lại

Bến Tân An đã có một cây cầu

Vĩ như ngày ấy có cầu

Thì đâu đến đổi dễ dầu mất nhau.

 

Ta hờn giận trách cầu sao muộn thế!

Nhưng cũng thôi đành

Bởi sau ta còn bao thế hệ

Hạnh phúc từng ngày đang tải qua đây…

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột

Về vườn xưa nghe tiếng chim bắt cô trói cột
Ngỡ ai treo trí ức ở trên cành
Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh

Ta xuống đồng lúa mừng reo vẫy gọi
Cánh cò chao nghiêng ướm hỏi đôi điều
Ừ, nơi đây ta từng gieo kỷ niệm
Ai gặt mất rồi thuở tuổi xanh yêu

Ta cứ ngỡ quê nhà xưa vẫn vậy
Còn người thương gội bồ kết ướt lưng ong
Trăng vẫn cũ con đường xưa lại mới
Hết đá vấp chân sao nghe nhói đau lòng

 

 

Biết sao được chuyện của đời dâu bể
Sông có tự ngàn xưa nay cũng chuyển xoay dòng
Núi sừng sửng cũng trọc đầu mỏi mệt
Huống chi ta chỉ một kiếp long đong

Chim chỉ gọi chẳng bắt ai trói buộc
Cớ sao ta vùng vẫy đến rã rời
Đứng giữa vườn xưa buồn vui khôn nói được
Kêu chi hoài não nuột lắm chim ơi

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 13 bình luận

Về thăm Hội An

Ta về phố Hội chiều nay
Lạc loài như cánh vạc bay giữa trời
Tìm em em đã đi rồi
Chợt buồn ta trở về ngồi quán xưa

Sao trời không nỗi gió mưa
Cho hồn ta rụng lưa thưa giọt sầu
Ta như con khỉ Chùa Cầu
Ngồi nhìn thiên hạ qua cầu hôn nhau

Còn gì hạnh phúc mai sau
Trời ơi trái mộng trong đầu vỡ tan.

Thơ: Dương Quang Anh
Mùa Đông năm 1974

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

NGẪU HỨNG CHIỀU

Ngồi nhìn lá rụng ngoài sân
Nỗi buồn lấp ló như gần như xa
Bổng dưng em ghé thăm ta
Lá reo xào xạc nhưng mà không rơi …

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TRÁI NGỌT

Ngực em trái ngọt căng đầy
Muốn vươn tay hái sợ cây dỗi hờn
Thôi ta cắn bút làm thơ
Để nghe trái rụng trong mơ ước đầy
Ngày xưa cũng trái chín nầy
Mẹ nuôi ta lớn bây giờ yêu em .

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

THƠ TẶNG THẦY DẠY VĂN CON TÔI

Kính tặng thầy Đ.A.T

Từ Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo

Đến truyện Kiều kiệt tác của Nguyễn Du

Và tất cả những án văn bất hủ.

Ai dám tin không có một ông thầy!


Từ cỏ cây non nước đến trời mây

Sẽ không đẹp nếu không lời diễn đạt

Dù trí tuệ tư duy ta uyên bác

Viết chẳng nên câu mọi ý cũng bằng thừa


Từ bây giờ cho đến thưở ngàn xưa

Thầy khởi điểm khơi chiều sâu trí tuệ

Càng nổi danh – càng mang nhiều ân huệ

Nhưng mấy ai còn nhớ được ơn Thầy!?


Con yêu ơi, hãy nhớ lấy câu này!

Ba cũng phải chịu một phần trong đó

Ơn rất lớn – nhớ chỉ bằng góc nhỏ.

Cũng niềm vui hạnh phúc cùa người thầy…

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TẾT QUÊ TÔI

Trời tháng chạp lạnh căm

Mưa phùn bay lất phất

Nhà nhà lo tết nhất

Biết nói buồn hay vui


Dây khoai quẩy mấy gùi

Buồng chuối vài chục trầu

Chẳng thấm thoát vào đâu

Cũng tưng bừng chợ tết

Những trẻ thơ lết thếch

Theo mẹ mua áo quần

Dù gì cũng là xuân

Lẽ nào không dép mới


Cô hàng xén đứng đợi

Chị nhà quê đếm tiền

Trừ những thứ ưu tiên

May còn mua dầu gội

Anh nông dân lặn lội

Xách giỏ cáp con gà

Bán vội còn may ra

Mua thuốc thơm rượu đế


Biết nói buồn hay vui

Tết quê tôi là thế

Ba ngày vẫn rung đùi

Mời nhau tràn rượu thịt

Nào bánh tổ bánh ít

Nào bánh tét bánh chưng

Vợ lo làm mức gừng

Chồng loay hoay gói nem


Con ra chợ mua thêm

Bịch hột dưa gói trà

Nhành mai vài bó hoa

Cho cửa nhà sáng sủa

Bàn thờ mâm ngũ quả

Nhan đèn nghi ngút bay

Tổ tiên có về đây

Nghĩ cháu con sung túc


Sáng Mồng Một đi chúc

Tốt lành và no đủ

Chuyện giận hờn năm cũ

Nếu có cũng gút bay*

 

 

 

Tôi về quê ăn tết

Thấy buồn trong cái vui

Buồn vì nỗi ngậm ngùi

Quê nhà còn khốn khó

 

Vui vì thấy trong đó

Người người vẫn vươn lên

Nhọc nhằn tạm lãng quên

Lạc quan chờ năm mới.

 

Ghi chú: * Goodbye: cho qua, tạm biệt

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 1 bình luận

MƯA TÌNH

Mưa rơi rửa sạch đường

Cho đẹp dấu chân thương

Gió lạnh về qua phố

Đèn mờ chìm trong sương


Một chiếc dù mong manh

–         Ướt em rồi đó anh

Nhìn nhau cười khúc khích

Anh vuốt làn tóc xanh


Anh choàng tay ôm em

Người qua đường liếc xem

Em thẹn thùng xí gạt

–         Cầm hộ dù cho em


Mưa rơi và mưa rơi

Lạnh quá rồi anh ơi

Anh bạo mờm tinh nghịch

Mình cưới nhau đi thôi.

Phố Hội một đêm mùa đông năm 1973.

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 11 bình luận

BÀI THƠ CỬA ĐẠI

Nếu em bảo rằng đây là cửa đợi

Thì anh xin làm con nước sông chờ

Mai mốt nửa quăng hành trang thiên lý

Chắc rằng anh sẽ tìm đươc bến bờ

 

Em biết đó nước từ nguồn ra bể

Sông miệt mài mang tinh thể phù sa

Cũng như anh ôm hoài mong nỗi nhớ

Về cho em “hôn” quí giá hơn quà.

 

Nếu em bảo rằng đây là cửa Đợi

Thì cho anh xin làm bến đò mong

Nhỡ mai kia thuyền không về cổ độ

Làm đa già anh đón ngọn thu phong.

 

Vì anh sợ nước bỏ nguồn ra bể

Nhập đại dương xuôi theo sóng vô tình

Mà nơi đó là mù khơi phiêu lãng

Biết rong rêu hay ghềnh đá thương mình

 

Rồi khi đó hoài mong và ngóng đợi

Đối với ta còn có nghĩa gì đâu

Thôi cứ gọi rằng đây là cửa Đại

Đến bao giờ ta biết đợi chờ nhau

( Cửa Đại mùa thu 1974 )

Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ÁO TRẮNG*

Có em áo trắng học trò

Sân trường bổng hóa thành hồ thiên nga

Con đò đi học em qua

Dòng sông chảy xiết hoá ra êm đềm

Em về sau lớp học đêm

Bổng dưng như phố nở thêm hoa quỳnh

Còn em áo trắng thư sinh

Phồn hoa còn chút trắng xinh với đời

Chỉ tà áo trắng em thôi

Đủ cho tôi cả một trời ý thơ.

Dương Quang Anh

Ghi chú: * Bài đoạt giải dự thi Áo trắng do báo Tuổi  Trẻ tổ chức.

Đăng tải tại Uncategorized | 1 bình luận

TÂM SỰ NGƯỜI THI RỚT

 

 

 

 

 

Em ra phố thị học hành

Phận anh thi rớt thôi đành ở quê

Bấy lâu chẳng thấy em về

Phố vui đèn sách bộn bề lắm không?

Biết em có nhớ dòng sông

Nhớ màu xanh biếc cánh đồng quê ta

Nhìn con cò trắng bay xa

Bân khuân anh cứ ngỡ tà áo em.

Đăng tải tại Uncategorized | 2 bình luận

SAO CHIM DỒN DỘT CHẲNG QUAY VỀ?

Sao chim dồn dột chẳng quay về?Chim dồn dột bay đi từ dạo đó

Mày giận chi ai mà chẳng quay về?

Để nghe buồn mang mác xóm làng quê.

Tre vẫn xanh chim chẳng reo dệt tổ.

Ruộng đồng làng ta qua rồi mấy độ.

Lúa vẫn ươm vàng trĩu hạt như xưa.

Chỉ thiếu tiếng mày reo hát ban trưa

Cành ngơ ngác tổ không còn lủng lẳng

Đứng giữa vườn ta cuối đầu trầm lặng.

Dồn dột đi mang cả tuổi thơ ta!

ức hiện về một  thưở xưa xa.

Mang vớ tổ chim xuống đồng u mọi.

Bạn bè đâu – chỉ mình ta trơ trọi?

Thèm tiếng chim dệt tổ hát lưng trời.

Ta phân vân khẽ gọi: – Dồn dột ơi!

Mày khúc mắc điều chi ta – Ta chẳng hiểu ?

Ta lang thang ngỡ mình như Thôi Hiệu ­

Nhớ hạc vàng mây trắng mịt mù bay . . .

Dương Quang Anh

( Xuân 2008 )

Chú thích: (*) Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du

(Thôi Hiệu)

Chim doàn doät bay ñi töø daïo ñoù

Maøy giaän chi ai maø chaúng quay veà ?

Ñeå nghe buoàn man maùc xoùm laøng queâ

Tre vaãn xanh chim chaúng reo deät toå.

Ruoäng ñoàng laøng ta qua roài maáy ñoä

Luùa vaãn öôm vaøng tróu haït nhö xöa

Chæ thieáu tieáng maøy reo hoùt ban tröa

Caønh ngô ngaùc toå khoâng coøn luûng laúng.

Ñöùng giöõa vöôøn ta cuoái ñaàu traàm laëng

Doàn doät ñi mang caû tuoåi thô ta !

Kyù öùc hieän veà moät thuôû xöa xa

Mang vôù toå chim xuoáng ñoàng u moïi.

Baïn beø ñaâu – chæ mình ta trô troïi ?

Theøm tieáng chim deät toå hoùt löng trôøi.

Ta phaân vaân kheõ goïi: – Doàn doät ôi !

Maøy khuùc maéc ñieàu chi – Ta chaúng hieåu ?

Ta lang mang ngôõ mình nhö Thoâi Hieäu ­

Nhôù haïc vaøng maây traéng mòt muø bay . . .

Döông Quang Anh

( Xuaân 2008 )

Chuù thích: (*) Hoaøng haïc nhaát khöù baát phuï phaûn

Baïch vaân thieân taûi khoâng du du.

(Thoâi Hieäu)

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Em vẫn mãi là con chim nhỏ

Nhà em khuất bóng sau lũy tre
Có con chim hót buổi trưa hè
Anh lên cấp mới ra trường quận
Tuổi còn mê nghịch tóc vàng hoe

Nhà quê ra quận biết nhờ đâu
Mẹ cho anh trọ với yêu cầu
Kèm giùm con bé nhà tôi nhé
Có gì Văn Toán chỉ đôi câu

Anh học hơn em vài lớp thôi
Văn chương lẫn thẩn tóan lại tồi
Em chê thầy ngố không thèm học
Anh mừng bảo bụng cũng khỏe thôi

Thuở ấy biết gì chuyện yêu đương
Hồn nhiên lấn át quãng đời thường
Có chăng nghe ngọt lời em học
Mà ngỡ như chim hót sau vườn

Căn nhà ngói cổ rộng thênh thang
Mẹ chia hai đứa ở hai gian
Bên kia thánh thót em ngồi học
Anh ở bên ni thấy rộn ràng

Thời gian thấm thoát cứ trôi đi
Em hóa nàng tiên tuổi xuân thì
Tôi vươn kiếp lính vào binh lửa
Chưa lời hẹn ước đã chia ly

Đời người như thuyền xuôi dòng sông
Kẻ đứng bên bờ mắt dõi trông
Khôn dễ ngược dòng nêu bến đổ
Nên niềm riêng tôi vẫn dấu trong lòng

Nghe nói thời gian sẽ vùi chôn
Nhưng em lại sống mãi trong hồn
Để tôi viết mãi niềm tâm sự
Em có cười không có hiểu không?

Tôi về lấy người mang tên em
Tìm trong hạnh phúc chút êm đềm
Dẫu không quên được lời chim hót
Cũng tạm bên đời chút ấm êm

Dấu ấn đầu đời  như chiếc bóng
Đeo chi đeo mãi đến chùng lòng
Em vẫn cứ là con chim nhỏ
Hồn thơ tôi lại cứ mênh mông.

Tặng em Thanh Ly, Bình Nguyên –  Thăng Bình.
Thơ: Dương Quang Anh

Đăng tải tại Uncategorized | 6 bình luận