Mưa phùn bay lất phất
Nhà nhà lo tết nhất
Biết nói buồn hay vui
Dây khoai quẩy mấy gùi
Buồng chuối vài chục trầu
Chẳng thấm thoát vào đâu
Cũng tưng bừng chợ tết
Theo mẹ mua áo quần
Dù gì cũng là xuân
Lẽ nào không dép mới
Cô hàng xén đứng đợi
Chị nhà quê đếm tiền
Trừ những thứ ưu tiên
May còn mua dầu gội
Anh nông dân lặn lội
Xách giỏ cáp con gà
Bán vội còn may ra
Mua thuốc thơm rượu đế
Biết nói buồn hay vui
Tết quê tôi là thế
Ba ngày vẫn rung đùi
Mời nhau tràn rượu thịt
Nào bánh tét bánh chưng
Vợ lo làm mức gừng
Chồng loay hoay gói nem
Con ra chợ mua thêm
Bịch hột dưa gói trà
Nhành mai vài bó hoa
Cho cửa nhà sáng sủa
Bàn thờ mâm ngũ quả
Nhan đèn nghi ngút bay
Tổ tiên có về đây
Nghĩ cháu con sung túc
Sáng Mồng Một đi chúc
Tốt lành và no đủ
Chuyện giận hờn năm cũ
Nếu có cũng gút bay*
Tôi về quê ăn tết
Thấy buồn trong cái vui
Buồn vì nỗi ngậm ngùi
Quê nhà còn khốn khó
Vui vì thấy trong đó
Người người vẫn vươn lên
Nhọc nhằn tạm lãng quên
Lạc quan chờ năm mới.
Ghi chú: * Goodbye: cho qua, tạm biệt
Dương Quang Anh
Thỉnh thoảng con cũng thơ thẩn này nọ, vẫn thai nghén đủ thứ nhưng hình như vẫn chưa đủ độ chín để viết được những dòng Tết quê hương gần gũi, sinh động như bác. Con thích chi tiết “mua dầu gội”, không có gì nhưng nếu không đủ tinh tế thì không thể phát hiện được. Bác up thêm nhiều nhiều bài lên nghen Bác 🙂