Mặc đi chiếc áo anh may
Em ơi, đừng khóc mai này mình xa
Áo anh như phiến tình ngà
Mà anh đem hết thật thà yêu em
Dù anh chưa một lần xem
Nhưng người tình mới khen em đủ rồi
Mặc đi, chỉ một lần thôi
Anh đâu may được suốt đời cho em
Chân tình bằng áo tình nhân
Mặc đi anh thấy em gần trong mơ
Mỗi thớ vải, một dòng thơ
Mà anh dật được bên bờ thương đau
Mai này tang chế cho nhau
Xin em hãy đội lên đầu làm khăn
Nếu còn một tháng ăn năn
Xin cho nước mắt lăn trên áo này
Càng nồng, càng mặn, càng cay
Càng thơm kỷ niệm những ngày yêu nhau
Cuối cùng anh dặn một câu:
– Xin chồng em chớ làm nhàu áo anh!
“Bài thơ này cùng với chiếc áo học trò tặng T.V Hội An”
Hì hì, câu cuối cùng ích kỉ quá, ai làm được?
Nói vui cũng biết rằng nhàu
Chỉ riêng anh với niềm đau cuối đời…
hìhì.