NÓI VỚI CẦU TÂN AN

“Thân tặng thế hệ U60 xã Quế Bình – Hiệp Đức”

Cầu ơi, có chi mà muộn thế!

Để người yêu ta xưa không bước được qua cầu

Ngày ấy mỗi năm cứ đến mùa bão lũ

Đò chông chênh thác nước xoáy vực sâu

Em và ta đã bao lần lỡ hẹn

Thầm trách sông chẳng có được cây cầu

 

Cũng bởi không cầu mà tình ta lận đận

Mẹ em bàn ra:

Lấy chồng chi bên nớ quá nhiêu khê

Bất tiện viếng thăm lúc lui tới đi về

Mẹ anh nghe lời ong tiếng ve như thế

Tình ta lại càng dùng dằng

 

Năm Thìn lụt chi quá đỗi

Một tháng ròng chẳng ghé được thăm nhau

Em hoang mang ngỡ anh thả cuộc tình theo dòng thác lũ

Và người ta đến nhà,

Em gật đầu để mẹ nhận trầu cau!

 

Lại một cuộc tình thương đau

Mưa dội bùn ngoài trời xối xả

Như nước mắt dội vào lòng em mặn chát

Anh ở bên ni lòng tan nát

Như Sông Tranh lỡ mất một mảng bờ!

 

Để đến bây giờ,

Hơn bốn mươi năm ta về lại

Bến Tân An đã có một cây cầu

Vĩ như ngày ấy có cầu

Thì đâu đến đổi dễ dầu mất nhau.

 

Ta hờn giận trách cầu sao muộn thế!

Nhưng cũng thôi đành

Bởi sau ta còn bao thế hệ

Hạnh phúc từng ngày đang tải qua đây…

Dương Quang Anh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to NÓI VỚI CẦU TÂN AN

  1. lactien nói:

    lời thơ vừa bình dị, giản đơn hệt như cách nói chuyện rất đời thường nhưng lại giống như có nhạc điệu vậy…thật là hay.

  2. Bác làm thơ cho vui ấy mà :
    Rằng hay thì cũng chả hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !…

Bình luận về bài viết này