TẾT MÔ CŨNG VỀ

Mắc chi ta không về quê ăn tết

Chả nem quê người vị đường ngọt xợt

Sao bằng quê ta mặn nồng vị ớt

Như vị cố hương thấm vào máu thịt

Để tàn niên ta ngoảnh cổ quay về…

Cây mai trước sân nở vàng rực rỡ

Tết mưa phùn mà ngỡ nắng lung linh

Tiết xuân lạnh căm

Người xúng xính áo len áo gió

Có đâu quê người

Nắng cháy cỏ – bụi mù bay

Giờ giao thừa,

Trống chiêng miếu đình dóng lên rộn rã

Ngỡ ai cầm dùi dộng vào tim ta

Ta liên tưởng mà nghe như thúc giục

Về đi! Về đi! Ôi tiếng gọi quê nhà!…

Mi không về – rứa là mi tệ!

Tổ tiên nằm đây – nhau rốn mi hồi nớ ai chôn

Mi say tiền giống như thằng say rượu

Lạng quạng, vật vờ, choàng vai bạn hữu

Biết được mấy thằng còn vọng cố hương!?

Sao ta không về? để lòng ta mai mỉa!

Để làng xóm cười buông lời nặng nhẹ

Thôi ta về dạo quanh xóm mừng xuân

Thiếu gì bánh tét bánh chưng

Rượu gạo tràn ly

Nâng lên cùng nhau chúc mừng hỉ hả…

Một, hai, ba dzô ! tết này quá đã

Rửa là mi vẫn còn nhớ đất ni

Dẫu dòng sông có vô tình trôi đi

Khóm lục bình vẫn dạt về bến cũ.

Cũng như ta

Về đứng giữa gian nhà cũ

Thắp một nén hương

Cắm một cành hoa

Thay lời hàn huyên

Hình như tổ tiên gật gù mãn nguyện:

– Như rứa,  tết mô hấn cũng về!

                                      Cuối năm Tân Mão 2011.

                                                   Dương Quang Anh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to TẾT MÔ CŨNG VỀ

  1. Viet Minh nói:

    Tinh` que huong trong nhung nguoi xa xu. Ve voi Hiep Duc, Quang Nam………………

  2. Fan hâm mộ nhiệt tình của bác ❤
    Cực kỳ thích đọc những bài thơ của bác 🙂

  3. Nguyễn Tấn Ái nói:

    Tết quê với Dương Quang Anh
    Năm nào cũng thế, tháng chạp khi cái rét nhạt dần là trong tôi phảng phất một đợi chờ, rồi điện thoại sẽ reo, rồi đầu kia giọng Dương Quang Anh rè rè: Anh mới về, em sắp xếp đến nhà anh chơi.
    Về quê với Dương Quang Anh là sự kiện, đến thành thơ ,Tết mô cũng về ,như dòng sông cứ trôi mà khóm lục bình vẫn dạt về bến cũ.
    Một trường đời trôi dạt đã nặn ra cái dáng dấp không đụng hàng ở anh: vừa nghệ sĩ lại vừa rất bố già ma-phia-a, nhất là khi anh đội mũ kết-pi, cái kính trắng sệ trên sống mũi và ánh mắt vừa tinh anh vừa cay cú!
    Rất có tình với quê hương, ít khi ngồi chơi với anh mà không bị ngắt quảng, người này tạt vào nói đôi câu, người kia điện thoại thúc hối “ bác Cả đâu, nhà con chờ”. Được cái tính anh cũng hể hả, gặp ai cũng vui, gặp già vui, gặp trẻ vui, vui tất. Thích hút thuốc ca-ra-ven A và xài rượu thuốc. Rượu dăm ly thì khề khà đọc thơ, kể chuyện thơ có tuồng có tích. Nghe anh kể, anh đọc mới thấm cái vị ngọt xưa trong những bài thơ Khi ta về Hội An, Em vẫn chỉ là con chim nhỏ. Anh kể chuyện ngọt, giọng si tình, rất đã ( dẫu tôi thừa biết cái chất si tình của các nhà thơ có đến chín mươi phần trăm là si dỏm!)
    Nhiều người thích bài thơ Về thôi em của anh, bài đã được chọn đưa vào sách giáo khoa THCS chương trình văn học địa phương, cũng là vinh dự lớn của quê nhà. Trong lủ khủ ông nọ bà kia, có tác giả còn đệ trình cả hàng đống chiến công huân huy các loại làm bảo lãnh, vậy mà thơ anh vẫn vượt qua ngon ơ, không sướng sao được ( chuyện phía sau hậu trường này tôi được biết qua một thành viên trong hội đồng tuyển chọn kể lại). Một tết anh Hoàng Dũng lên thăm nhà chơi, tự rảy ghi-ta bằng tay trái, hát bài Về thôi em do chính anh phổ nhạc làm tôi sướng mê, từ bận ấy cứ mỗi đầu năm quà tặng của tôi cho học trò là bài hát Về thôi em. Nhạc sĩ vườn, thi sĩ vườn, ca sĩ bất đắc dĩ mà rất thăng hoa. Đến nay thì thi sĩ vườn đã vượt vũ môn hóa thành nhà thơ đẳng cấp. Nhạc sĩ Phan Hoàng Dũng lâm bệnh đi đứng khó khăn, tôi lang thang khi quê khi phố, đời ngó vậy mà đã phong ba dẫu chỉ trong một dúm người.
    Riêng tôi thì thích nhất bài Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột của anh. Giọng ngọt, trăn trở, có tình:
    Về vườn xưa nghe tiếng chim bắt cô trói cột
    Ngỡ ai treo ký ức ở trên cành
    Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
    Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh
    Rồi theo dòng ký ức quê nhà có hoa chanh hoa bưởi, có tóc dài thơm hương bồ kết, có con ngõ đá vấp chân…một miền quê đong đầy dấu cũ vương vấn ngọt ngào thơm lựng cõi chiêm bao, nhàu nhĩ, thao thức. Vậy nên mỗi tết quê nhà, ngồi trò chuyện cùng anh, tôi lại đọc cho tác giả nghe bài thơ này, tôi cố thuyết phục anh rằng đây mới là thi phẩm đích thực mang dấu ấn tâm hồn anh.
    Vừa rồi khi sắp giã quê để lại lên thành phố, như mọi bận, anh hú gọi bạn bè tụ hội: Tiêu Đình, Đinh Đức Dược, Huỳnh Văn Thống, Nguyễn Mậu Hùng Kiệt. Tôi lỡ cuộc anh em vì đi công tác, khi gọi điện hỏi thăm thì anh đã vào Nam, lại hứa: Năm sau anh về.
    Về thôi em bận lòng chi xứ lạ
    Sông Thu ta dẫu bên lỡ bên bồi
    Dẫu mỗi năm mỗi nước lụt cuốn trôi
    Cây măng sậy vẫn bám bờ xanh mãi
    Chắc vườn xưa chừ ướm vàng hoa cải
    Cha mẹ thương ta mòn Hòn Kẽm, Đá Dừng.
    Tưởng nghe đâu đây giọng hát với tiếng ghi-ta Phan Hoàng Dũng, và gương mặt Dương Quang Anh, chiếc mũ kết-pi, ánh mắt tinh anh pha màu lang bạt.

  4. Nguyễn Tấn Ái nói:

    Nhớ anh kí họa đôi dòng về anh đó.
    Tết đến lại về nghe!
    Ái

Bình luận về bài viết này