Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột

Về vườn xưa nghe tiếng chim bắt cô trói cột
Ngỡ ai treo trí ức ở trên cành
Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh

Ta xuống đồng lúa mừng reo vẫy gọi
Cánh cò chao nghiêng ướm hỏi đôi điều
Ừ, nơi đây ta từng gieo kỷ niệm
Ai gặt mất rồi thuở tuổi xanh yêu

Ta cứ ngỡ quê nhà xưa vẫn vậy
Còn người thương gội bồ kết ướt lưng ong
Trăng vẫn cũ con đường xưa lại mới
Hết đá vấp chân sao nghe nhói đau lòng

 

 

Biết sao được chuyện của đời dâu bể
Sông có tự ngàn xưa nay cũng chuyển xoay dòng
Núi sừng sửng cũng trọc đầu mỏi mệt
Huống chi ta chỉ một kiếp long đong

Chim chỉ gọi chẳng bắt ai trói buộc
Cớ sao ta vùng vẫy đến rã rời
Đứng giữa vườn xưa buồn vui khôn nói được
Kêu chi hoài não nuột lắm chim ơi

Dương Quang Anh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

13 Responses to Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột

  1. Việt Minh nói:

    Bài này thật ý nghĩa càng đọc càng thấy nó xót xót. Tiếng chim kêu chắc là tiếng than từ đáy lòng của tg và của rất nhiều người con đi xa quê hương (chắc là zậy). Giá như câu “Sông có tự ngàn xưa nay cũng chuyển xoay dòng” đổi chút nữa thì hay biết mấy. Mình thik nhất là hình ảnh của trăng cho dù tất cả đã thay đổi nhưng trăng thì vẫn vậy( chắc là trăng ví như trái tim của những ng` con xa xứ chăng!1)

  2. lactien nói:

    “Về vườn xưa nghe tiếng chim bắt cô trói cột
    Ngỡ ai treo trí ức ở trên cành
    Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
    Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh”
    con thích nhất đoạn này…cảm giác như vừa mừng rỡ khi bắt gặp điều gì đó của những xưa cũ ùa về, lại vừa bất giác cảm nhận ngay những luyến tiếc và ngậm ngùi vì năm tháng quá nhanh…
    con người ai cũng có một phần kí ức không thể lãng quên và càng đi xa thì những thứ xa xưa nhất lại hiện về rõ một…nhưng hình như càng hình dung lại càng thấy thấm đau và thấm nhớ…
    “Chim chỉ gọi chẳng bắt ai trói buộc
    Cớ sao ta vùng vẫy đến rã rời”…thật đúng là người ta thường thấy đau nhiều hơn với những nỗi đau do chính tâm hồn mình mang đến….

  3. Ngọc Khánh nói:

    “Núi sừng sững cũng trọc đầu mỏi mệt
    Huống chi ta chỉ một kiếp long đong…”
    Thật bình dị biết bao…
    Con nhớ nhớ hình như từ “huống chi” đổi thành “sá chi” thì phải.
    “Sá chi ta chỉ một kiếp long đong”

  4. Cảm ơn đã quan tâm tới thơ bác! Chúc “Phan Thái Vĩ Tân” công việc thật ổn định. Nếu có dịp nhờ “Phan Thái Vĩ Tân” chia sẻ trên “Tuổi trẻ đất Quảng” với nhé! Thân…
    Dương Quang Anh.

  5. VIET TIEN nói:

    Đọc thơ chú nhớ quê quá. Tưởng như quên mất tiếng chim ” Bắt cô trói cột “. Cám ơn chú .

  6. Kim Ánh nói:

    Bác vẫn thường đàm luận thơ văn với ba con (ba Quán). Giờ ngồi đọc thơ bác, con bỗng nhớ ba quá! Kính chúc bác luôn mạnh khỏe và ngày càng sáng tác nhiều bài hay hơn nữa.

  7. Cảm ơn các cháu đã đồng cảm với bác trong thơ văn!

  8. TêQuy nói:

    Đọc thư anh mà chẳng có ly rượu nào. Ở quê nghèo cũng lắm chuyện buồn vui; đời có thế để người đời còn nhớ mãi. Chúc anh luôn có những vần thơ hay cảnh đẹp, kính chúc anh mạnh khoẻ

    • Làm cán bộ xã thật là vui. Thế mà có chi lại phải buồn, miễn sáng sớm dành chút thì giờ đi bộ vô xóm trong thế là vui rồi còn mong muốn gì nữa.
      Trồng keo chờ bốn – năm năm,
      Trồng tình vài bữa bữa là nằm được ngay.
      Nói vui trong lúc nhậu say
      Xin cho con cháu đừng rầy bác nghe!

      • Con cháu cũng siêng trồng tình
        Cho nên không có ai ”rầy” Bác mô!

        con bức tóc từ sáng tới chiều ra được 2 câu đó Bác Cả! Bác cũng đừng rầy con nghe!

Bình luận về bài viết này