Ta về phố Hội chiều nay
Lạc loài như cánh vạc bay giữa trời
Tìm em em đã đi rồi
Chợt buồn ta trở về ngồi quán xưa
Sao trời không nỗi gió mưa
Cho hồn ta rụng lưa thưa giọt sầu
Ta như con khỉ Chùa Cầu
Ngồi nhìn thiên hạ qua cầu hôn nhau
Còn gì hạnh phúc mai sau
Trời ơi trái mộng trong đầu vỡ tan.
Thơ: Dương Quang Anh
Mùa Đông năm 1974
Chú Khỉ chùa cầu của anh sướng thật, cứ công nhiên nhìn người ta hôn nhau!
Bao giờ anh em mình rủ nhau ra Hội An làm…khỉ một bữa anh nhỉ?
Vì ta đi 1 mình nên lẻ loi, giống như khỉ chùa Cầu vậy mà! Anh mới về quê, em rãnh thì ghé nhà anh chơi.
Quang Anh.