MƯA TÌNH

Mưa rơi rửa sạch đường

Cho đẹp dấu chân thương

Gió lạnh về qua phố

Đèn mờ chìm trong sương


Một chiếc dù mong manh

–         Ướt em rồi đó anh

Nhìn nhau cười khúc khích

Anh vuốt làn tóc xanh


Anh choàng tay ôm em

Người qua đường liếc xem

Em thẹn thùng xí gạt

–         Cầm hộ dù cho em


Mưa rơi và mưa rơi

Lạnh quá rồi anh ơi

Anh bạo mờm tinh nghịch

Mình cưới nhau đi thôi.

Phố Hội một đêm mùa đông năm 1973.

Dương Quang Anh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to MƯA TÌNH

  1. Lam Binh nói:

    Thơ của bác dễ thương quá ^^. Mà là “làn tóc”chứ bác. Bác up thêm bài thơ nào về Bình Lâm lên khè cho bà con mấy xã khác biết mặt đi bác 🙂

  2. Cảm ơn con đã quan tâm đến thơ của bác, bác đã sửa xong. Nhưng con không để rõ tên họ, không biết con tên gì và ở đâu?

    • Lam Binh nói:

      Dạ đồng hương đó bác. Mà chắc bác không biết con đâu, văn thơ nếu không biết rõ về nhau biết đâu sẽ hay hơn bác hì ^^

      • Không phải bác tò mò nhưng con nói là đồng hương sao địa chỉ IP máy tính con lại ở Hà Nội. Con có thơ thì gởi lên bác đọc cho vui.!

  3. Trần Ngọc Khánh (Bình) nói:

    “Anh choàng tay ôm em

    Người qua đường liếc xem

    Em thẹn thùng xí gạt

    – Cầm hộ dù cho em”
    => cầm dù rồi thì hết tay để ôm, cô gái thông minh ghê!

  4. Lam Binh nói:

    Ren hay rứa bác, tự nhiên cho con ra tới Hà Nội luôn kỳ ghê trời. Hồi xưa con cũng xon xen mấy bài, 2 năm nay bị đơ luôn rồi ^^. Muốn nuôi nguồn cảm xúc cho thơ đôi khi cũng khó thật. Mấy ngày nay nhờ đọc thơ bác tự nhiên thấy tình yêu thơ bắt đầu hồi sinh lại. Con gửi bài thơ của con làm cũng lâu rồi, bác nhận xét thử có xí tiềm năng mô không nghe bác :-). Con chúc bác sức khỏe!

    GIỌT NHỚ

    Nơi tuổi thơ hương dừa đượm tỏa
    Vị ban đầu quấn quyện tóc mây xưa
    Bãi cỏ xanh khỏang trời vàng nắng hạ
    Ngẩn ngơ nhìn, ký ức cuối chân mây…

    Em lặng lẽ giữa vui buồn hôm qua
    Miền yêu thương, vệt nắng chiều ẩm ướt
    Có bao giờ đồi sim thôi sắc tím
    Màu kỷ niệm, bím tóc dài… bâng khuâng?

    Vành nón lá nghiêng khoảng trời hẹn ước
    Con đò buồn buông nắng giữa dòng trôi
    Cánh gió lang thang vương niềm tiếc nhớ
    Trăng chở tình ai bến vắng mờ sương?

    Thương là yêu, vụng dại thời thơ trẻ
    Sợi dây diều nối nhạc khúc vào mơ
    Để thiên lý, buồn rơi giọt trăng vỡ
    Phím đàn chiều hương toả ánh vàng mơ.

    Có quay về nhịp cầu tre thuở ấy
    Nhặt giùm em nhành thơ vương cỏ rối
    Tìm trong ta chú sẻ đồng bỡ ngỡ
    Để nụ hồng thắm ký ức chiều qua!

  5. Thơ con cũng có hồn đấy, nhưng con cố gắng chú ý vần điệu để dòng thơ không rời rạc. Ai lúc đầu cũng vậy thôi! Vì nghệ thuật là vô cùng. Chúc con có những tác phẩm mới!

  6. Lam Binh nói:

    Dạ con cảm ơn bác, giờ con mới nhận ra đúng là do không có vần nên điệu nên cảm xúc cứ như bị đứt đoạn. Con sẽ lưu ý nhiều hơn. Nhịp sống hiện đại với bao nhiêu việc cần làm cứ cuốn mình đi, không tìm đâu ra phút thảnh thơi để sống trọn vẹn cho thơ. À bác nè, trên báo Áo Trắng số tới có chủ đề về Duyên hải Miền Trung, bác có bài thơ nào về miền Trung thì gửi cho vui đi bác, có tiền nhuận bút con đi ăn chè ké với. hehe!

  7. Bác mới về quê! “Lam Binh?” rãnh thì ghé nhà bác chơi nhé!
    Quang Anh.

    • Lam Binh nói:

      Bác được đi đi về về miết sướng quá. Con đang phiêu bạc giang hồ rồi chứ có được ở nhà mô bác. Hi. Bác ở quê chơi vui nghen!

Bình luận về bài viết này