Ta về ngồi bến sông xưa
Buông cần câu cá – cá chưa bắt mồi
Ừ thôi, ta cứ việc ngồi
Ta câu kỷ niệm cũng lời chán chê
Dễ gì về giữa trời quê
Nghe con tu hú tỉ tê gọi buồn
Biển ơi, đã có cá chuồn
Răng không chịu gánh lên nguồn, nẫu mong?
Đồng xanh lúa mới ngậm đồng
Như em thuở ấy – vừa trong dậy thì
Suốt thời trai trẻ mãi đi
Khi về, em chẳng còn gì tuổi xuân
Bến sông nước cứ xà quầng
Như dòng ký ức tần ngần quanh ta
Thương cây rau dớn thật thà
Để cho mẹ hái nuôi ta thành người
Thành người – hóa lục bình trôi
Cái câu danh phận lỡ rồi mẹ ơi!
Chẳng dâng chi được cho đời
Nở vài hoa tím cho người khỏi quên…
Dương Quang Anh
Thương cây rau dớn thật thà
Còn thương chi nữa không mà…dấu quanh?
Một mai về đến dốc Tranh
Ngắt vài bông tím để dành nhớ…chơi!
Hì hì, lâu anh vẫn khỏe chứ? Hè có về nhớ hú em với tiếng nghe!
Ái