BÀI THƠ CỬA ĐẠI

Nếu em bảo rằng đây là cửa đợi

Thì anh xin làm con nước sông chờ

Mai mốt nửa quăng hành trang thiên lý

Chắc rằng anh sẽ tìm đươc bến bờ

 

Em biết đó nước từ nguồn ra bể

Sông miệt mài mang tinh thể phù sa

Cũng như anh ôm hoài mong nỗi nhớ

Về cho em “hôn” quí giá hơn quà.

 

Nếu em bảo rằng đây là cửa Đợi

Thì cho anh xin làm bến đò mong

Nhỡ mai kia thuyền không về cổ độ

Làm đa già anh đón ngọn thu phong.

 

Vì anh sợ nước bỏ nguồn ra bể

Nhập đại dương xuôi theo sóng vô tình

Mà nơi đó là mù khơi phiêu lãng

Biết rong rêu hay ghềnh đá thương mình

 

Rồi khi đó hoài mong và ngóng đợi

Đối với ta còn có nghĩa gì đâu

Thôi cứ gọi rằng đây là cửa Đại

Đến bao giờ ta biết đợi chờ nhau

( Cửa Đại mùa thu 1974 )

Dương Quang Anh

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này